Gốc Quê
Quê ngoại 1 - Những cái lu nước - Phiên bản có thể in

+- Gốc Quê (http://gocque.com)
+-- Diễn đàn: Phòng sinh hoạt (/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Diễn đàn: Gia đình (/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Chủ đề: Quê ngoại 1 - Những cái lu nước (/showthread.php?tid=1086)

Pages: 1 2


Quê ngoại 1 - Những cái lu nước - aichai - 22-03-2013 02:52 PM

Nhớ cái lu nước lúc ông ngoại còn sống. Vừa qua cầu là đã thấy cái lu đề dòng chữ :”Xin mời “. Cái lu được đặt bên vệ đường, trước nhà như tấm lòng của ông ngoại dành cho khách lỡ đường. Chẳng biết có bao nhiều người từng cầm vào cái ca nhựa màu xanh được móc vào nắp lu bằng sợt dây nilon để múc nước uống, chỉ biết rằng mình đã từng bị la cho 1 trận ( và mém nữa là bị đòn). Lần ấy, bắt được 1 con cua, mình thả ngay vào trong lu nước uống cho nó ngọ ngoạy. Ông ngoại và mẹ đã rầy mình vì cái tội làm bẩn nước uống của người ta. Phải trân trọng cách cho, đó là bài học mình vẫn còn nhớ.

Nhớ những cái lu nâu nâu, có cái nắp bằng sắt hoen gỉ vẫn đợc dùng để đựng “các loại nước uống”. Này là lu để nấu cơm, này là lu để rộng cá, này là lu để rửa lại chén…Mỗi cái lu “lãnh” 1 nhiệm vụ khác nhau. Thích nhất là hình ảnh cậu 7 sang nước từ dưới ao lên lu, rồi thọc tay vào hí hoáy với phèn. Với ánh mắt thích chí của mình thì đó là 1 trò chơi khá là thú vị. Vì thế, đôi lần mình vẫn được cho phép lóng phèn bằng cánh tay ngắn cũn chưa chạm tới đáy lu của mình.

Bây giờ đã có nước máy nhưng nhà ngoại vẫn xài lu. Thích lắm những cía lu trong kí ức tuổi thơ, những chiếc lu nâu vàng bóng láng mà khi chạm nhẹ vào nó là thấy mát rượi trong lòng. Đã có lần thử ôm 1 chiếc lu, ịn mũi vào nó, thấy gương mặt tròn tròn của mình trong đó và thấy cả 1 con nhóc lon ton theo cậu 7 giữa trưa hè


Quê ngoại 2 - Cửa rào - aichai - 22-03-2013 02:54 PM

Sau chuyến xe đò ê ẩm từ thành phố cho đến chuyến xe lôi lọc cọc, dừng xe để đi bộ băng qua 1 cây cầu xi măng đã lủng vài chỗ và 1 cây cầu gỗ con con là đã đến nhà ngoại. Chạy ù trên con đường đất là bắt gặp ngay cái cổng tre nhỏ ” thương thương”. Mà lạ ghê. cái cổng tre lúc nào cũng mở rộng, dường như biết rằng có kẻ “quậy” sắp trở về…Ờ, mà nào phải đâu…cổng tre của những ngôi nhà xóm này lúc nào cũng vậy mà. Lúc nào cũng mở rộng như tấm lòng hiếu khách của người quê

Nhớ có 1 lần mình chọc cậu 7: ” Cái cổng tre vậy chắc chỉ ngăn người ngay thôi hen cậu”. Cậu chỉ cười cười. Vậy mà mình đã thấy tác dụng của nó rồi. Khi nào nghỉ trưa, cái cổng lại làm nhiệm vụ giữ cửa bằng 1 cái móc kẽm gai nhỏ xíu xíu đến nổi chỉ cần mình giả bộ ngả và vịn vào đó là cánh cửa tự động bung ra…Thế mà tuyệt nhiên lại rất an toàn, ai cần gì chỉ đứng bên ngoài rào í ới gọi chứ không “xồng xộc” chạy vào nhà ( cái từ này chắc chỉ có bà ngoại mình dùng để chỉ cháu gái của bà thôi quá). Những khi khác, cổng rào luôn luôn mở rộng để chờ đón anh Ba, bà Mười, ông Tư gì đó ghé qua nhà. Đôi khi mọi người sang mượn cái gì đó, đôi khi chỉ ghé nhà để co chân ngồi trên cái phản rồi nóichuyện “đông tây”…Thỉnh thoảng, cánh cổng cũng như mình hí hửng đón câu hỏi của mấy người hàng xóm: “”Diệt” Ngân dề đó hả?”…

Thương thương cái cổng tre mà có lần vì mê đùa giỡn với con Ki vàng mà mình bị nó quẹt cho 1 phát đến chảy máu…Thương thương cái cổng tre mà mỗi lần mình chạy ù ngang qua nó là biết được về “nhà” và mội lần xách balô đi ra lại thấy buồn buồn, lặng lặng… Thương quá cổng tre ơi!


Quê ngoại 3 -Nhớ mẹ- tháng 5 năm 2007,ngoại và mẹ - aichai - 22-03-2013 02:55 PM

Bài này là bài :"Nhớ mẹ" do bà ngoại làm năm 2007

Con đi công tác nơi xa
Lên xe máy lạnh nệm êm lại ngồi
Nhớ quê vá áo mẹ ngồi
Chõng tre nhặc đốt, lõm lồi nhói đau
Cơm thì bữa cháo, bữa rau
Dành từng đồng một cho con học hành
Ngày nay con đã trưởng thành
Tuổi xanh mẹ đã mái đầu bac phơ
Nhớ mẹ viết ít dòng thơ
Gửi về thăm mẹ tận nơi ruộng đồng
Quanh năm bán chiếc lưng còng
Thoảng vui theo ngọn gió đồng bay xa…


Quê ngoại 4 - Những đứa trẻ đã lớn - aichai - 22-03-2013 02:57 PM

Bài nì ra đời trước khi Tường Vi đi học, năm 2008

Có đứa trẻ lớn lên bằng những kỉ niệm thật đẹp về một vùng quê bình yên đến diệu kì.
Ngày thơ bé, dòng sông là hình ảnh đầu tiên khi nghĩ về quê ngoại với những đứa trẻ quần cộc, áo ba lỗ lẽo đẽo đi sau cậu Bảy để vùng vẫy dưới bến. Có bóng mát của lũy tre nhỏ, có bóng nắng nghiêng nghiêng , có hình ảnh người dắt xe đạp qua cầu. Dòng sông mát lạnh, tay ôm bè chuối, miệng phun nước phì phì mà nụ cười lung linh và hồn nhiên lạ.
Kỉ niệ m là một Em bé Liên Xô, lon ton chân đất, đầu trần cùng lũ em mò ra sau ao vớt cá lìm kìm để rùi cả người lẫn ca đều rơi ùm xuống nước. Mẹ đét một cái vào mông. Chị khóc, em khóc, náo loạn cả một gian bếp.
Chị em trạc tuổi nhau, thương nhau, giận nhau. Giành bịch đồ hàng, chị níu áo bà ngoại: “Con nhỏ này hung dĩ”.
Cái giường be bé, mấy chị em nằm chung, ôm nhau cười rúc rích. Ngày mai chị sẽ lên lại Sì Gòn, thôi thì thức suốt đêm để chơi nhé! Để mai lên xe ngủ bù cho đỡ mệt.
Mùng 3,họp mặt gia tộc, tới giờ tung bao lì xì. Chị em cánh thứ Sáu bàn tán chiến thuật trong gian bếp: đứa lớn xáp lá cà, đứa nhỏ giở chiêu năn nỉ. Tổng kết: bội thu một chầu chè.
Chị lớn lên. Em cũng lớn lên. Dường như người ta mau lớn đến kì lạ
Em lớn: đứa lấy vợ, đứa lên Sì Gòn lập nghiệp
Những đứa em nhỏ cũng lần lượt vào cấp III rùi vào Đại học
Nghe tin 1 đứa em sắp đi tự nhiên vừa vui vừa buồn buồn.
Nhớ ngày xưa. Nhớ cái cầu bắc qua con kênh Vàm Cống, nhớ mấy dấu chân tung tăng trong vườn, nhớ bến sông ầm ì, nhớ tiếng khóc, tiếng cười…


RE: Quê ngoại 1 - Những cái lu nước - Hoang Oanh - 22-03-2013 04:22 PM

Đọc bài viết của Việt Ngân mà Dì Oanh như sống lại thời thơ trẻ ở quê ngoại TÂN PHÚ TRUNG (Sadec) kí ức về những cái lu nước trước nhà ấy ko bao giờ Dì quên được.
Con biết ko, ở quê ngta hay đặt lu nước trước cổng, thường là nước mưa mát rượi để cho khách lỡ đường uống. Chính nhờ lu nước như thế đã CỨU Dì Oanh năm học lớp hai trường làng, mê đi chơi với cô giáo từ trưa cho đến 15g chiều. Số là khi sáng đi học bà ngoại cho 5 cắc mua bánh ăn, vào lớp học xong nghe cô giáo rủ cả lớp đi chơi bèn góp tiền để mua bánh đi cùng.
Dì Oanh nhớ có đi qua nhà bà Tám, (em của ngoại) gặp cậu chín CỌP hỏi đi đâu vô đây, còn líu lo nói chuyện tuy đói bụng nhưng ko vào xin ba hột cơm ăn đở dạ lại đi tiếp, đến khi thấy đói quá liền quay trở về, khi ngang trường gặp cô giáo dạy lớp một hỏi đi đâu giờ này còn ở đây mà cô Oanh ko trả lời nổi luôn,vừa đói vừa mệt chân bước lê cố gắng về nhà, Dì Oanh chợt thấy lu nước đặt bên đường, liền múc 1/2 gáo dừa uống từng ngụm, nước chảy vô đến đâu mát ruột đến đó và Dì Oanh như tỉnh lại đi tiếp về nhà ngoại, vô đến nhà chỉ khoanh tay thưa ngoại con mới về chưa hết câu đã ngã ngang, làm NGOẠI và Dì Ba THUẦN một phen hết hồn tưởng cháu mình trúng gió đè ra cạo gió, lúc đó dì Oanh tỉnh lại chút nói thều thào CON ĐÓI.
Việt Ngân ơi, nếu ko có lu nước ấy Dì Oanh xỉu dọc đường mất thôi, cảm ơn những lu nước nghĩa tình của bà con quê ta.


RE: Quê ngoại 1 - Những cái lu nước - ANH THƯ - 23-03-2013 11:58 PM

Nếu chị không nhắc lại hình ảnh cái lu nước, cái hàng rào tre,...thì chắc em cũng không nhớ vì lúc đó còn quá nhỏ để cảm nhận...Giờ, đọc lại những hồi ký của chị, bao hình ảnh thân thương lại ùa về....Hug

Nhớ những lần chị về quê, đêm nào cũng nằm nói chuyện rôm rã (mặc dù bị người lớn kêu ngủ sớm)....và rồi chị em khóc bù lu bù loa tiễn nhau bằng những giọt nước mắt của ngày chia tay ....Crying
[Hình: attachment.php?aid=5207]

...Và trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ
[Hình: attachment.php?aid=5208]

...Hưởng ứng cúp bóng đá mini 94
[Hình: attachment.php?aid=5209]

....Mấy chị em chơi đồ hàng
[Hình: attachment.php?aid=5210]

....Vui mừng khi cô Hai về quê
[Hình: attachment.php?aid=5211]

...HeartHeartHeart



RE: Quê ngoại 1 - Những cái lu nước - baothai - 24-03-2013 03:42 AM

Đọc bài "những cái lu" của "Diệt" Ngân làm anh Bảo nhớ về quê nhà khi xưa. Không những nhà Ông Sáu mà hình như nhà nào ở miền quê cũng đều có một cái lu ngay cổng và một cái gáo dừa để khách bộ hành có thể giải khát. Nội anh, dù ở thị xã Long xuyên, nhưng trong nhà cũng đầy những lu, khạp chứa nươc mưa. Ngoại anh ở Vàm cống cũng vậy. Lu là hình ảnh thân quen của người dân miền Nam.

Anh Thư còn giữ được ảnh hồi nhỏ, hay quá ta. Đó là những kỷ niệm khó quên.


RE: Quê ngoại 1 - Những cái lu nước - baothai - 24-03-2013 03:43 AM

Bà Sáu ngày xưa làm thơ là Number One rồi, he he he, nhờ vậy Cậu Ba Xuân có gen di truyền.


RE: Quê ngoại 1 - Những cái lu nước - langtrang - 26-03-2013 08:19 AM

Ý Ý ... đọc bao nhiêu chuyện sao ko thấy con bé nầy nhắc đến mình vậy ta , hay là bé nhớ có bấy nhiêu thôi chắc là vậy rồi . mình dẫn bé đi câu cá ,câu cua hái mận ...Big Grin tha cho bé đó ha ha ...


RE: Quê ngoại 1 - Những cái lu nước - MyHang - 26-03-2013 08:43 AM

Việt Ngân ơi ! Hôm nay vào Gốc quê thấy Nick aichai Dì ngạc nhiên không biết ai ? và bài viết của con hấp đẫn dì quá cứ đọc tiếp từ bài 1 đến 2 , càng đọc càng thấy hay và hình ảnh quê Ngoại Vàm Cống cứ hiện về trong ký ức , nhớ Cậu Mợ Sáu quá với những lần về thăm , hân hạnh được Mợ sáu tặng mấy vần thơ hay . Mà đọc một lúc lâu là Dì nghỉ đến con , một cộng tác viên của Báo Mực tím ..hay báo gì đó , và Dì nhớ có lần Dì được nghe con đọc thơ lúc con còn bé . cũng giọng văn ấy nghe sao thấm đợm tình cảm quá. Lâu lâu được cây bút trẻ trỗ tài trên Gốc quê Dì thích quá . Chứ lòng vòng trên đây có mấy mạng già tám chuyện hoài , đôi lúc chán . Dì cám ơn con nha. Hôm nào vào có dịp vào Tao Đàn Dì cháu mình nói chuyện nhiều hơn nhé