Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Quê ngoại 1 - Những cái lu nước
26-03-2013, 10:42 AM
Bài viết: #11
RE: Quê ngoại 1 - Những cái lu nước
Chỉ còn 10 ngày nữa là đám giỗ ngoại, bà giáo Bộ ở làng TÂN PHÚ TRUNG năm xưa, dì Oanh ko biết do lúc nhỏ bệnh hoài ốm yếu hay do ba má sinh được Thế là con trai nên đem con gái thứ 3 gởi qua ngoại cho Dì Ba Thuần nuôi làm con, vì chồng Dì mất sớm ở vậy CHĂM SÓC NGOẠI.
Kí ức về tuổi thơ sống với bà ngoại và dì ba êm đềm, Dì Oanh nhớ tuy 3, 4 tuổi vẫn được Ngoại chăm như em bé đúc ăn mỗi ngày, đến tuổi học mẫu giáo Bà ngoại dẫn ra ở nhà Dì Hai để học, (tiệm cầm đồ KIM HÙNG 14 đường Võ Tánh TX Sadec do Ngoại đứng tên) Ngoại sắm cho đôi guốc dông sơn màu đóng quai trong có bông nơ đỏ rất đẹp và 2 bộ áo trằng cổ xây + quần tây cùng cái cặp nhỏ màu vàng Mỗi sáng ngoại dẫn đi học, Cô giáo Mỹ Linh hát hay múa giỏi nên rất đông học sinh đến học, Dì Oanh vẫn nhớ O tròn như quả trứng gà Ô thì đội mũ Ơ thời mang râu...., rất dễ nhớ phải ko?
Đến đầu niên học ngoại đem về lại TÂN PHÚ TRUNG học, cô giáo Thu Cúc vợ thầy giáo Sáng, ngang nhà ngoại, (sau này dì Oanh biết là Bạn của mợ hai Quới) Dì học rất giỏi, (chắc do học mẫu giáo nên mới vậy) sang lớp hai cũng vậy, dì còn nhớ là cô giáo Tư trắng trẻo xinh đẹp là người Vĩnh Long về dạy rất thích dẫn học trò đi chơi sau giờ dạy nên Dì mới có chuyến đi nhớ đời ấy.
Mùa hè năm đó nghe ngoại bàn với Dì Ba đưa dì ra Sadec học, Dì hai là chị của má , dì ko có con gái chỉ có 2 anh Ngô Quang Cường và Ngô Phước Hùng, dượng hai là thầy giáo ngày xưa dạy chung với ông ngoại của Dì ở TÂN PHÚ TRUNG, nghe Má kể lại Má là học trò của dượng hai, nên được ưu ái lắm nào là tập sách viết, đồ chơi.. do Dượng mua cho chỉ cần vài ngày trả lời một câu hỏi thôi: CHỊ HAI CÓ Ở NHÀ KO SÁU? thế là sau đó trở thành anh rễ của Má, dạy má học chữ và học đàn mangdoline, Má hát hay đàn giỏi kể cả nói tiếng Pháp vì con gái út của Thầy giáo Nguyễn Quan Bộ mà. Và Dượng hai cũng chính là người làm hồ sơ chuyển trường và ngày ngày dẫn dì Oanh đến trường học tiếp lớp Ba.
Thế là cô học sinh trường làng được ra Tỉnh học ở Trường nữ Trưng Vương, Dì Oanh được như ngày hôm nay đó là nhờ công ơn NGOẠI, Dì Ba, Dì Dượng hai và BA MÁ đã lo cho ăn học.
Đám giỗ NGOẠI các chị em nhà Dì Oanh và con cháu Dì hai sum họp nhắc chuyện ngày xưa: NGOẠI ƠI, CON THƯƠNG NGOẠI.

TÂM BẤT BIẾN GIỮA DÒNG ĐỜI VẠN BIẾN
THANK YOU
[-] Hoang Oanh được 5 thành viên cám ơn cho post này:
MyHang (26-03-2013 11:47 AM), langtrang (26-03-2013 12:11 PM), dieuquang (26-03-2013 09:42 PM), baothai (27-03-2013 04:48 AM), ANH THƯ (01-04-2013 11:30 PM)
29-03-2013, 11:51 AM
Bài viết: #12
RE: Quê ngoại 1 - Những cái lu nước
Nghe nói trường nữ Trưng Vương cũng là một trường danh tiếng thời bấy giờ phải không Cô Oanh?


CÔNG CHA NHƯ NÚI THÁI SƠN, NGHĨA MẸ NHƯ NƯỚC TRONG NGUỒN CHẢY RA

.........LOVE YOU ALL..............
THANK YOU
[-] baothai được 1 thành viên cám ơn cho post này:
Hoang Oanh (01-04-2013 04:19 PM)
01-04-2013, 04:29 PM
Bài viết: #13
RE: Quê ngoại 1 - Những cái lu nước
Đúng đó Bảo,
Thời đó TX Sadec có 3 trường lớn như Trường Nữ, trường Nam và trường Quang Minh (dạy tiếng hoa) 3 trường gần nhau chỉ cách con đường thôi. Mỗi sáng đi học chỉ nhìn trang phục là biết học sinh trường nào.
Trường Nữ có tên là trường nữ TRƯNG VƯƠNG qua bao thay đổi giờ vẫn giữ lại tên trường cũ, nhưng nghe đâu ko còn dạy riêng cho nữ sinh nữa thì phải. Năm 2000 Cô Oanh có về trường xưa dự lễ tổng kết năm học do Công ty tài trợ 50 xuất học bỗng cho nhà trường. Tuy ko còn gặp lại Cô giáo ngày xưa, bạn bè cũ, nhưng dãy lớp vẫn còn đây gợi nhớ bao nhiêu kỉ niệm thời cấp sách đến trường. Ngày xưa Mùa hè đến là lúc sắp kết thúc năm học vui nhất là lấy nhuỵ phượng đá gà, hay chơi bán hàng ...bọn học trò hay lấy hoa phượng làm hình con bướm ép vào sách để tặng nhau cuối năm lớp 5 viết vài hàng trên quyển tập kèm tấm ảnh tặng bạn, 3 đứa bạn thân: Ngọc Sáng, Hoàng Oanh, Thu Cúc cùng đến tiệm chụp ảnh TẠ ĐÔNG THÀNH để làm kỉ niệm vì biết đâu lớp 6 có còn học chung lớp nữa ko?Nhớ Ngọc Sáng có mái tóc dài qua lưng được mẹ chăm chút nên đen tuyền cô hay luồn tay vào tóc bạn khi 3 đứa ngồi trên bậc tam cấp nhìn bạn bè chơi nhảy dây hay đánh đủa giờ ra chơi (Thu Cúc và cô Oanh thì tóc ngắn cắt ngang mày chỉ dài đến man tai thôi).
Cô ko hiểu sao bài nhảy dây lại bằng tiếng Pháp (năm 1967) đến giờ cô vẫn nhớ, khi người bạn ở Pháp về thăm gia đình cô hát cho anh nghe và hỏi ý bài hát, anh bảo là bài đồng dao cho trẻ con nhảy dây vì cố đọc ko chuẩn chữ và nhớ ko hết bài nên cũng khó dịch ra, đành chịu, Cô Yến cũng nhớ đoạn sau, khi nhắc chuyện này 2 chị em cùng hát kết lại thành 1 bài đó nha.

Trường Trưng Vương do Cô Nguyễn Thị Hạnh, hiệu trưởng Cô hay mặc áo dài màu tối, tóc búi cao những sáng đầu tuần chào cờ nghe giọng Cô thanh thoát kêu gọi học sinh phải chăm học, lễ phép..nhưng khi Cô trừng phạt, phê bình những học sinh trốn học, ham chơi thì hùng hồn uy lực làm sao. Ra đường gặp Các Cô giáo là khoanh tay cúi đầu chào, thói quen này đến nay Cô vẫn còn khi thưa ai đó.
Thích nhất là đầu tháng Cô hay xuống từng lớp gọi tên lên phát bảng danh dự, dù biết thứ hạng rồi nhưng sao tim vẫn đập thìn thịch khi nghe Cô xướng tên, cảm giác đứng trên lớp được Cô trao Bảng DD và xoa đầu khen ngợi lòng rộn lên niềm vui sướng hảnh diện làm sao.
Chính ngôi trường nữ Trưng Vương ấy đã rèn luyện bao thế hệ học sinh chăm ngoan,học giỏi, lễ phép..trở thành bao người hữu dụng sau này

TÂM BẤT BIẾN GIỮA DÒNG ĐỜI VẠN BIẾN
THANK YOU
[-] Hoang Oanh được 2 thành viên cám ơn cho post này:
langtrang (01-04-2013 05:08 PM), ANH THƯ (01-04-2013 11:30 PM)
 


Chuyển nhanh:


Đang xem chủ đề này: 1 Khách

Liên hệ | Gốc Quê | Lên trên | Nội dung | Bản rút gọn | Tin RSS