Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
NÓI DỐI
21-04-2014, 09:30 PM
Bài viết: #1
NÓI DỐI
MỜI XEM LỜI DỐI ĐÁNG ĐỒNG TIỀN CHƯA ?

Mẩu chuyện thứ nhất :

Trong một lần đi công tác , gặp một thanh niên trẻ đang chữa bệnh gan.. Người bạn đời tương lai của anh cũng xin nghỉ phép để đưa anh đi.
Anh rất tin là mình có thể khỏi bệnh và cố gắng làm người vợ chưa cưới cũng tin như mình.
Rồi một hôm người phiên dịch đã gọi tôi đến, bảo: “Anh biết không, tôi đã nói dối khi cố gắng không phiên dịch những gì không có lợi cho bệnh nhân. Thật ra bác sĩ đã cho anh ấy thuốc ung thư chứ không phải thuốc bổ gan vì anh ấy đã bị ung thư giai đoạn cuối.” Tôi hỏi: “Thế cô ấy có biết điều này không?” – “Có, nhưng cô ấy cũng đang nói dối anh ấy, rằng bệnh anh đang thuyên giảm, anh sẽ khỏi bệnh.” Người phiên dịch trả lời. Vừa lúc ấy, cô gái kia đi tới, cô khóc: ‘Các anh tưởng anh ấy không biết sự thật về căn bệnh của mình ư? Anh ấy đã biết hết, biết rất rõ nữa là khác. Nhưng anh ấy cố tỏ ra tin tưởng, lạc quan, và nói dối tôi để tôi đỡ buồn. Mấy hôm nay, tình trạng của anh ấy xấu hơn..”
Để giúp người khác lạc quan, giữ được niềm tin, họ đã nói dối và tự lừa dối cả chính mình.

Mẩu chuyện thứ hai:

Cách đây mấy năm, có một cậu sinh viên đi thi đại học. Hai cha con cậu khăn gói từ Huế vào Sài Gòn, ở một nhà trọ rẻ tiền nhất và chỉ đủ tiền thuê một giường. Cha cậu cố thu nhỏ người lại nhường chỗ nằm cho cậu con trai lưng dài vai rộng đang tuổi ăn tuổi ngủ. Rồi cậu vào phòng thi. Với sự thông minh và chịu khó, buổi thi đầu cậu làm bài ngon lành. Thi xong cậu thấy cha mình đến đón, nhưng đứng từ xa, như muốn giấu đi cái dáng dấp nghèo khó của mình. Buổi thi thứ hai cậu phải đợi rất lâu mới thấy cha mình chạy lại và rối rít khoe: "Cha đã đi đòi nợ kiếm đủ tiền về xe rồi con ạ". Và trong lúc hấp tấp rút tiền ra khoe, cha cậu làm rơi một mớ vé số... Bằng linh tính của người con, cậu lặng người hiểu ra cha mình đã nói dối. Thì ra trong những ngày đưa cậu đi thi, ông đã đi lấy vé số từ một người quen và tranh thủ bán. Buổi thi cuối cùng, cậu ngồi bần thần mãi trước trang giấy trắng: Mình chỉ mới đi thi mà cha đã cực thế này, mình mà đậu đại học thì cha phải làm gì để có tiền cho mình ăn học mấy năm trời nữa đây? Thế là cậu đứng lên, nộp cho giám thị những tờ giấy trắng...
Và cậu tự loại mình ra khỏi cuộc thi để về tiếp tục làm lụng nuôi cha cho đến khi có điều kiện sẽ đi thi tiếp. Hôm ấy cậu đã nói dối cha rằng con bị mệt không làm bài được…


Mẩu chuyện thứ ba

Chị là vợ một người bạn . Người ta đưa chị về quê sau một ca mổ tim kéo dài 7 tiếng và chị đã không đủ sức chiến thắng bệnh tật. Bây giờ chị đã nằm xuống, nhỏ bé và im lìm như đang ngủ say...
Anh bạn già xọm đi sau những ngày túc trực bên giường bệnh. Nhà có đồng nào đã dồn vào việc chữa bệnh cho chị. Anh bạn tôi vẫn không nản lòng, chạy khắp nơi vay mượn. Vợ anh đã lắc đầu bảo thôi đừng đi vay nữa. Nhưng người ta bảo bệnh chị nặng lắm, nếu không mổ thì có thể chỉ có thể sống hai năm nữa là cùng, như thế có nghĩa là người nhà phải vay mượn đi nuôi bệnh tới hai năm ròng rã. Còn nếu mổ thì... le lói một tia hy vọng. Bác sĩ chờ một quyết định của chị...nếu chị đủ sức khỏe để chịu đựng lần đại phẫu này.
Và chị đã gật đầu ký tên cam kết đủ sức chịu đựng ca mổ để bớt đi cho gia đình một gánh nặng. Và đây là lần gật đầu cuối cùng của chị...

Thay cho lời kết …
Có những lời nói dối xứng đáng được trân trọng không thua kém gì những lời nói thật. Có lẽ ngày này cũng nên dành để chiêm nghiệm những lời nói dối đáng suy nghĩ ấy? Mà tại sao thế giới chẳng dành riêng ngày nào cho nói thật nhỉ ? Chẳng lẽ việc nói thật lại không xứng đáng được tôn vinh và chiếm giữ 24 giờ trong 8760 giờ của một năm?
Nhưng nếu có một ngày dành cho nói thật? Người ta sẽ nói với nhau những gì trong cuộc sống thiên hình vạn trạng của con người ?
THANK YOU
[-] dieuquang được 2 thành viên cám ơn cho post này:
baothai (22-04-2014 03:20 AM), langtrang (20-05-2014 08:46 AM)
 


Chuyển nhanh:


Đang xem chủ đề này: 1 Khách

Liên hệ | Gốc Quê | Lên trên | Nội dung | Bản rút gọn | Tin RSS