Đánh giá chủ đề:
  • 1 Votes - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mùa hạ cuối
04-02-2012, 10:54 AM
Bài viết: #1
Mùa hạ cuối
Gởi bà con bài viết của Quốc Bảo với bút danh là Quốc Thái trong mục "Một thời áo trắng" đã được đăng ở các báo online lẫn các tạp chí tại hải ngoại.



Mùa hạ cuối
Friday, 20 January 2012 08:56



Tre Online
E-mail
Giây phút đẹp nhất, khó quên nhất trong đời ai cũng từng trải qua: thời áo trắng. Tuổi của mơ hoa, trong sáng và hồn nhiên.
Kỷ niệm khó quên, đáng yêu này là lý do khắp nơi nhiều hội ái hữu, hộiliên trường, họp lớp như Trưng Vương, Gia Long, Lê Quý Đôn, Phan ChâuTrinh... hằng năm vẫn rộn ràng những mái đầu xanh lẫn bạc tíu títchuyện trò. Những bạn trẻ lớn lên ở Mỹ tưng bừng không kém với nhữngbuổi “reunion” cùng bạn cũ...
Cuộc đời vùn vụt trôi như giòng thác, qua những khúc quanh co, nhữngđoạn gập ghềnh; có khi êm ả, bằng phẳng nhưng dầu cơn xoáy cuồng nộ củathời gian có mãnh liệt đến đâu. Ít nhất ai đó cũng từng một lần ngoáinhìn, nuối tiếc hay rưng rưng nhớ lại một thời đã qua, thời áo trắngđầy ắp tình bạn bè, thầy trò, và cả những vui buồn sách vở hay nhữngmối tình học trò lãng đãng, thơ ngây...
Mục Một Thời Áo Trắng được mở ra mời gọi bạn đọc gửi đến những chia xẻ,những tâm tình, những kỷ niệm và cả những hình ảnh cũ của trường củalớp của bạn bè còn lưu giữ (sẽ hoàn trả nếu gởi bằng thư).
Bài vở xin gửi về
bientap@trenews.net
hoặc
Một thời Áo trắng
3202 N. Shiloh Rd., Garland, TX 75044


Tuổi học trò với biết bao kỷ niệm vui buồn và những hoài bão cho tương lai. Nhưng ở năm học cuối cùng của bậc trung học mới là năm nhiều lo toan cho tương lai hơn cả. Và nhất là những nỗi buồn vì phải xa thầy, xa bạn, mỗi đứa một phương trời. Ở những năm học trước, bọn học sinh chúng tôi thường trông đến mùa hè để được nghỉ ngơi, đi chơi, mà không phải lo bài vở, thì ở năm cuối trung học, dường như không đứa nào muốn hè đến. Vì hè nầy là hè cuối cùng, sẽ khó gặp lại những khuôn mặt thân quen một thời sát cánh bên nhau trong những giờ học, những buổi ôn thi, những lúc đi chơi, tiệc tùng...

Thật vậy, tôi còn nhớ rất rõ, những ngày cuối cùng của năm học này, dù bận rộn lo toan với thi học kỳ, tốt nghiệp, nhưng hễ có giờ rảnh là chúng tôi tụ họp lại với nhau ăn uống và ca hát. Như thể rằng ngày mai sẽ không còn nữa những yên vui này.

Lớp tôi có Tuấn Anh, có giọng hát rất hay, giọng hát gần giống như Duy Khánh. Nhớ Tết năm đó, lớp liên hoan, Tuấn Anh đã hát bài “Xuân nầy con không về” làm rớt nước mắt mấy ông thầy người Bắc. Ngoài ra còn có Thuận một tay đàn ghi-ta, Được và Kiệt là hai tay trống, đàn, cũng rất cừ. Coi như đủ một ban nhạc của lớp. Còn có lớp trưởng rất chịu chơi và hòa đồng cùng bạn bè. Cả gái lẫn trai đều sinh hoạt chung với nhau như anh em trong nhà. Lại có anh “lớp phó lao động” nấu ăn rất ngon vì thế chúng tôi thường hay tổ chức những bữa tiệc tại nhà của mấy đứa bạn trong lớp. Anh nầy tên Đạt, chúng tôi hay gọi Đạt là chị Hai, vì ngoài giờ học ra, Đạt luôn bận rộn với việc nhà và bếp núc. Có một điều thú vị là Đạt và tôi là hai thằng bạn nối khố, học chung nhau từ năm lớp một cho đến lớp mười hai. Tôi còn nhớ từ tấm ảnh tôi chụp với Đạt (ảnh chụp 2 đứa với xe đạp) cả lớp hay gọi anh là quản lý thị trường, còn tôi là người đi buôn. Thời đó mấy tay quản lý thị trường luôn là mối đe dọa của những người đi buôn hàng kiếm sống hằng ngày. Sở dĩ có chuyện này vì có một lần sau khi tan học, Đạt cùng tôi ra chợ thì mọi người đang buôn bán bỗng nhốn nháo cả lên, vừa gom đồ vừa la quản lý thị trường tới để báo cho những người khác biết. Họ đã lầm Đạt là nhân viên quản lý thị trường vì bộ dạng của Đạt trông giống mấy tay ấy. Còn bộ dạng tôi có lẽ giống con buôn. Tấm ảnh ấy cũng là một kỷ niệm khó quên của tình bạn mười hai năm giữa tôi và Đạt.






Trường TH Thanh Hưng (quận Lấp Vò, Đồng Tháp) của tôi có con đường đi vào rất đẹp, từ ngoài đường cái quẹo vô sẽ gặp cây cầu xi măng, mà thời đó bọn con trai chúng tôi thường hay ngồi để chọc ghẹo bọn con gái mỗi khi họ đi qua cầu. Qua khỏi cầu là con đường dẫn vào trường với hai hàng phượng vĩ cao lớn, hạ về ra hoa rất đẹp. Chúng tôi khắc đủ thứ lên trên thân cây. Chúng tôi hay ngồi hứng gió trên bãi cỏ xanh mướt dưới bóng mát của các tàng cây phượng sum sê... trong sân. Nhờ cảnh đẹp như vậy nên một anh học sinh cũ của trường, học trước chúng tôi ba năm, hành nghề nhiếp ảnh, thường ghé trường để chụp hình cho chúng tôi. Bọn con gái hay tạo dáng bên những gốc cây, hay trên bãi cỏ, bọn con trai cũng chẳng thua, làm dáng nghệ sĩ với cây đàn ghi-ta.

Giờ ra chơi, chúng tôi hay kéo đến quán bà Sáu mua đồ ăn, rồi giành giựt với nhau những miếng bánh, có khi bánh vừa đưa tới miệng thì bị bạn giựt mất, rồi bạn ấy chưa kịp ăn thì lại bị bạn khác nhanh tay giựt, cho ngay vào miệng, và cứ như thế những tiếng cười hồn nhiên vui vẻ nổ ra giòn tan.

Chúng tôi thường hay cáp đôi bà Sáu với ông Hai lao công. Mỗi lần như vậy, hai ông bà mắc cỡ đỏ mặt giống như ở tuổi mới lớn. Ông Hai rất nghèo, đồng lương lao công và bảo vệ chẳng thấm vào đâu. Bọn học sinh tụi tôi thường góp tiền để cho ông, nhưng ông chỉ nhận có một vài lần lấy lệ cho vui, còn phần lớn là ông từ chối. Vì vậy bọn tôi mới nghĩ ra trò xì bánh xe đạp và đem đến chỗ ông để ông bơm và trả tiền cho ông, có như vậy ông mới nhận tiền. Có hôm cả đám xếp hàng chờ đến lượt bơm xe, làm ông bơm muốn hụt hơi. Thế là có một số bạn mua tặng ông mấy cái ống bơm, rồi tự bơm và trả công cho ông. Có tháng tiền bơm bánh xe đạp còn nhiều hơn tiền lương của ông. Đó là việc làm có ý nghĩa của lũ tiểu yêu chúng tôi, và việc này kéo dài cho đến khi ông nghỉ việc ở trường.

Trường tổ chức Đêm cắm trại cho năm học cuối. Có những anh chị yêu nhau, ở đêm lại trường để hẹn hò tình tứ nơi khuất vắng sau trường. Thế là nhà trường thành lập một đội để đi kiểm tra hay nói đúng hơn là đi bắt các bạn ấy về vì nhà trường “cấm yêu đương” trong khuôn viên trường. Nhưng các bạn ấy đã được bạn bè thông báo, cộng thêm toán thầy trò kiểm tra đều mặc áo trắng, nên vừa thấy bóng áo trắng là các đôi tình nhân ấy đã chạy mất dạng vào nhà dân gần đó, thành ra chả bắt được đôi nào.
Rồi thì cái gì đến cũng đến. Những cánh phượng ép vào lưu bút, những tấm ảnh chụp vội để làm kỷ niệm. Hễ có cơ hội là chúng tôi tụ họp lại với nhau như muốn níu kéo thời gian, như sợ ngày mai, sau khi tốt nghiệp trung học là chúng tôi không còn cơ hội gặp nhau nữa. Ngày chia tay, những giọt nước mắt lăn tròn trên những khuôn mặt còn búng ra sữa. Những lời chúc tụng, những lời chia tay như là mớ hành trang vào đời của chúng tôi.

Thời gian đi qua có bao giờ trở lại, thoắt cái đã mấy chục năm, bạn bè lưu lạc khắp nơi, mất cả liên lạc, ai cũng lo toan cho cuộc sống, gia đình và con cái.




Giờ xem lại những tấm hình, ngồi gõ những dòng nầy, gợi nhớ lại một thời đã qua, thời áo trắng, mà tôi cứ ngỡ là mới hôm qua, nhưng không, nó đã hơn hai mươi năm rồi.


Quốc Thái


Mời vào trang link dưới đây để xem bài trên báo điện tử
http://baotreonline.com/chuyen-muc-tre/m...cuoi-.html


CÔNG CHA NHƯ NÚI THÁI SƠN, NGHĨA MẸ NHƯ NƯỚC TRONG NGUỒN CHẢY RA

.........LOVE YOU ALL..............
THANK YOU
[-] baothai được 5 thành viên cám ơn cho post này:
langtrang (04-02-2012 04:11 PM), ANH THƯ (04-02-2012 09:02 PM), MyHang (08-05-2013 12:33 PM), Hoang Oanh (13-05-2013 10:39 AM), dieuquang (14-05-2013 06:25 AM)
04-02-2012, 09:32 PM
Bài viết: #2
RE: Mùa hạ cuối
Bài của Bảo viết hay quá làm Dì Hai cũng nhớ trường của minh nữa. Thực ra, trường cấp 3 của Bảo cũng là trường của Dì Hai. Dì Hai và cậu Ba là những lớp đầu tiên của trường khi mới mở ra và sau này là cậu tư, bảy, tám, Út đều học ở đây.

Lúc đầu trường chỉ có một dãy ngang khoảng 6-8 phòng học. Sau đó, hai dãy mới được xây dọc nằm hai bên. Cây cầu lúc đầu không có. Con đường vào trường thấp nên những năm nước lớn phải đi xuồng từ ngoài lộ vào tân lớp (hình như 5 cắc/bạn) hoặc các phụ huynh bắt một chiếc cầu tre dài vào tận sân trường. Nhiều bạn gái bị các bạn trai phá, rung cầu cho rượt chân xuống nước ướt cả quần áo. Kết quả cuối cùng là gí? bạn gái thì ...khóc, bạn trai thì ...bị phạt ở văn phòng..

Sau nầy đường được đắp cao lên và đào một đường mương dẫn nước qua hai bên ruộng nên cây cầu xi măng được xây lên tạo cho trường có một nét đẹp riêng. Cho tới hiện nay, có lẽ nó được khoảng 47-48 tuổi rồi đó (vì nó được xây năm dì Hai học lớp 6, khoảng 12-13 tuồi). Ngày đó, dì Hai cũng thích được "chọp hình" bên chiếc cầu nên có rất nhiều hình, tà áo dài bay bay, tóc dài bay bay, điệu ghê lắm (con gái mà!!).

Một lần nữa cám ơn bài viết của Bảo đã đánh thức ký ức của di Hai về ngôi trường và các thầy cô mến thương của mình.

HeartMẹ già hơn trăm tuổi
Vẫn thương con tám mươi
Heart
THANK YOU
[-] behai được 4 thành viên cám ơn cho post này:
MyHang (08-05-2013 12:34 PM), baothai (10-05-2013 09:58 PM), Hoang Oanh (13-05-2013 10:39 AM), dieuquang (14-05-2013 06:25 AM)
05-02-2012, 04:59 AM
Bài viết: #3
RE: Mùa hạ cuối
Bài viết làm người xem một thoáng về quá khứ với tuổi học trò còn vô tư, trong trắng chưa thực sự va chạm việc đời. dq xin góp tiếp vào chủ đề này 1pps có liên quan đến chiếc áo trắng thơ ngây.


File đính kèm
.pps  DQ nhạc-phượng hồng.pps (Kích cỡ: 8.73 MB / Tải về: 261)
THANK YOU
[-] dieuquang được 2 thành viên cám ơn cho post này:
baothai (10-05-2013 09:58 PM), Hoang Oanh (13-05-2013 10:40 AM)
06-02-2012, 12:48 AM
Bài viết: #4
RE: Mùa hạ cuối
Cám ơn Dì Hai. Vâng, đó là ngôi trường đẹp với nhiều kỷ niệm. Trong sân trường còn trồng rất nhiều cây phượng. Mỗi lần hè về là phượng đỏ rực sân trường. Bọn học trò khắc đủ thứ lên trên những thân cây ấy. Hồi con còn đi học, trường có nhiều cảnh rất đẹp. Con chụp rất nhiều hình với các bạn. Ngày ra đi con chỉ mang theo có một ít, số còn lại gởi nhà Dì Tư, nhưng đã bị hoả thiêu hết rồi. Nhờ bài viết nầy mà có rất nhiều người là cựu học sinh của trường hiện đang cư ngụ tại Hoa kỳ đã liên lạc với toà soạn để có số điện thoại của con và họ đã liên lạc với con. Kể về chuyện cũ, vui lắm. Có người đã học đó trước năm 1975 cũng gọi con và kể chuyện trường lớp, thầy cô bạn bè...


CÔNG CHA NHƯ NÚI THÁI SƠN, NGHĨA MẸ NHƯ NƯỚC TRONG NGUỒN CHẢY RA

.........LOVE YOU ALL..............
THANK YOU
[-] baothai được 2 thành viên cám ơn cho post này:
MyHang (08-05-2013 12:35 PM), Hoang Oanh (13-05-2013 10:40 AM)
06-02-2012, 12:50 AM
Bài viết: #5
RE: Mùa hạ cuối
Cám ơn Dượng Hai đã cho đọc một bài hay về cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới ấy.


CÔNG CHA NHƯ NÚI THÁI SƠN, NGHĨA MẸ NHƯ NƯỚC TRONG NGUỒN CHẢY RA

.........LOVE YOU ALL..............
THANK YOU
[-] baothai được 1 thành viên cám ơn cho post này:
Hoang Oanh (13-05-2013 10:40 AM)
08-05-2013, 09:49 AM
Bài viết: #6
RE: Mùa hạ cuối
Thế là 1 năm trôi qua , ta lại trở về chủ đề "Mùa hạ cuối " của baothai thời gian thật la mau phải ko Bảo !


* Lớp 12 *

"Có mùa phượng vĩ không tên thành hò hẹn

Đỏ cái nhìn vương vấn lúc chia tay

Cô bạn gái ngại ngùng không dám khóc

Nghèn nghẹn lời trong đôi mắt cay cay."

Có một ngày, nhìn những hàng cây xanh ngát, những chiếc ghế đá nhạt dần màu thời gian, những bông phượng đỏ rực trong cái nắng của mùa hè, ta bất chợt nhận ra- Mùa chia tay đã đến

Có một ngày, ta sẽ nhớ... nhớ những ngày mệt mỏi chui ra khỏi chiếc chăn ấm vào mùa đông, nhớ những buổi đạp xe lóc cóc chạy về nhà giữa cái trưa nóng nực, nhớ cả những lần chen chúc nhau chỉ vì mua một ổ bánh mì

Và cũng có một ngày ta nhận ra sân trường sao thêng thang quá đỗi.... bất chợt trong lòng thấy thiếu thiếu một thứ gì đó thật quen thuộc..... vắng mình ảnh cô bạn lùn lùn chạy lăng xăng khắp lớp, thiếu hình ảnh thằng bạn ngồi bên vân "man man" ngồi hát một mình, vắng cả hình ảnh cô bé vẫn hay đứng chờ ai trước cổng trường

"Có tiếng ve suốt một thời không ai hay

Chỉ lúc cạnh nhau mới thấy buồn đến thế

Mười hai năm ve kêu như thành lệ

Bước đi không đành mà ngoảnh lại buồn hơn. "

Có vui ko? khi ta sắp ra trường, kết thúc 12 năm học với biết bao kỷ niệm Có vui ko khi ko còn đc nghe tiếng cười giòn tan của cô bạn bàn trên, ko đc cùng nhau chạy thật nhanh khi bị thầy giám bị bắt hay ko còn đc ôm bụng cười khi thấy cảnh thằng bạn thì mấy "cô nương" vắt tà áo dài đuổi chạy khắp sân trường

Và, có vui hay ko khi tất cả những thứ ấy rồi sẽ trở thành kỷ niệm

"Xưa cứ trách bằng lăng tím đâu đâu

Giờ mới thấy hoa có mầu nỗi nhớ

Tím miên man, tím cùng thời gian đang căng nghẹn thở

Của mùa thi mỗi lúc mỗi gần."

Sắp chia tay rồi

sao đến giờ ta mới nhận ra cô chủ nhiệm hiền quá, nhỏ bạn lùn lùn cười rất có duyên, nhận ra thằng bạn ngồi bên sao dễ thương đến thế, cả cô bạn bàn trên cũng trẻ con quá chừng

Sắp chia tay rồi, nhận ra ta còn nợ một ánh mắt, một nụ cười, một lời cảm ơn, cả một chút quan tâm dành cho ai đó nữa, để đến hôm nay triệu lời xin lỗi bỗng ùa về

"Có người bạn đến phút cuối mới thành thân

Có mái tóc giờ chia tay mới biết mình rất nhớ

Trong lưu bút có bài thơ chép rồi mà vẫn sợ

Hồi hộp đưa - hồi hộp đợi… chợt thở phào."

Phải chi thời gian có thể dừng lại, 1 lần thôi để ta biết trân trọng khoảng khắc này

Phải chi, thời gian có thể quay ngược lại để ta có thể hết hình với bạn bè

Thời gian ơi, làm ơn đừng hối hả nữa !

Ngày mai, mỗi đứa một nơi, hòa mình vào sự tấp nập của dòng đời

Ngày mai, sẽ chẳng còn có dịp gặp lại đầy đủ các thành viên của lớp, sẽ chẳng bao giờ có lại cái không khí của phòng học những buổi đến trường, của những buổi đi chơi ngày xưa, tất cả sẽ đi sâu vào dĩ vãng

Mái trường xua vẫn thế, hàng phượng vĩ vẫn sẽ làm nghĩa vụ cho những mùa hè sau, tiếng gọi "Thầy ơi, cô ơi" vẫn sẽ bật ra từ của miệng của những đứa trẻ, tiếng cười đùa vui vẻ vẫn làm náo loạn cả một góc sân trường......Tất cả, chúng ta đều có thể hồi ức lại

12 năm, niềm vui nỗi buồn...

Đọng lại, trên khóe mắt...cay cay...
[Hình: attachment.php?aid=5588]


File đính kèm Thumbnail(s)
   

Batting EyelashesHãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.Batting Eyelashes
THANK YOU
[-] langtrang được 3 thành viên cám ơn cho post này:
baothai (08-05-2013 11:21 AM), MyHang (08-05-2013 01:12 PM), dieuquang (14-05-2013 06:25 AM)
08-05-2013, 11:21 AM
Bài viết: #7
RE: Mùa hạ cuối
Lâu lâu bắt gặp một tà áo trắng (trên trang web, phim ảnh) lòng bồi hồi nhớ lại thuở học trò. Ôi cái thuở hồn nhiên vui vẻ ấy, giờ đã ở lại phía sau rất xa. Xứ Mỹ nầy không có tà áo dài nữ sinh, cũng không có phượng vĩ, nếu muốn, thì vào web thôi.


CÔNG CHA NHƯ NÚI THÁI SƠN, NGHĨA MẸ NHƯ NƯỚC TRONG NGUỒN CHẢY RA

.........LOVE YOU ALL..............
THANK YOU
[-] baothai được 1 thành viên cám ơn cho post này:
dieuquang (14-05-2013 06:25 AM)
08-05-2013, 01:30 PM
Bài viết: #8
RE: Mùa hạ cuối
Mọi người bồi hồi nhớ thuở học trò làm mình nhớ lời bài hát "MONG ƯƠC KỶ NIỆM XƯA "

Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm
Kỷ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô
Bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn
Để rồi mai chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha
nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa

Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào
Thời gian sao đi mau xin hãy ngừng trôi
Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi
Bạn bè ơi, vang đâu đây, còn giọng nói tiếng cười
Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai .....!

Bridge:

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
Cho bao khát vọng, đam mê cháy bỏng
Sẽ còn mãi trong tim mọi người
Để tình yêu... ước mơ mãi không phai...

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm
Để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi
Và trong những... kỷ niệm xưa .....!
Phải nói Quốc Bảo là dân làm báo chuyên nghiệp , đưa chủ đề về mùa hạ làm mọi người hưởng ứng quá trời .Dì ở tận Long Xuyên cũng có kỷ niệm ở Trường Lấp Vò nữa đó , Vì hè năm nào cũng về quê Ngoại , và luôn được Dì Nguyệt đèo trên chiếc xe đạp lang thang vào trường ngắm hàng phượng vĩ , dù lúc ấy đã nghỉ hè chỉ có vài nhóm học sinh sinh hoạt hè hoặc các anh chi ôn thi ,Việt Nam mình có hoa Phượng là lọai hoa đặc trưng chỉ nỡ vào mùa hè , các lọai hoa khác mùa nào cũng có , các cây Phượng ở Sài Gòn đã nỡ hoa ,tô điểm cho săc màu thành phố thêm sống động báo hiệu mùa hạ đã về , thương những người xa xứ không được ngắm hoa phượng lung linh trong nắng trong gió .
THANK YOU
[-] MyHang được 3 thành viên cám ơn cho post này:
baothai (09-05-2013 03:13 AM), Hoang Oanh (10-05-2013 09:22 AM), dieuquang (14-05-2013 06:25 AM)
09-05-2013, 03:15 AM
Bài viết: #9
RE: Mùa hạ cuối
Hôm nay Dì dùng tiếng Bắc, đèo có nghĩa là chở. hehhee


CÔNG CHA NHƯ NÚI THÁI SƠN, NGHĨA MẸ NHƯ NƯỚC TRONG NGUỒN CHẢY RA

.........LOVE YOU ALL..............
THANK YOU
[-] baothai được 1 thành viên cám ơn cho post này:
Hoang Oanh (10-05-2013 09:22 AM)
09-05-2013, 10:28 AM
Bài viết: #10
RE: Mùa hạ cuối
Làm việc chung toàn người Bắc hihi Dì bị Quỳnh nó chọc hoài khi dùng các từ của người Bắc trong giao tiếp .
THANK YOU
[-] MyHang được 2 thành viên cám ơn cho post này:
Hoang Oanh (10-05-2013 09:22 AM), baothai (10-05-2013 10:01 PM)
 


Chuyển nhanh:


Đang xem chủ đề này: 1 Khách

Liên hệ | Gốc Quê | Lên trên | Nội dung | Bản rút gọn | Tin RSS