Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
VÔ THƯỜNG ...
22-09-2018, 08:39 PM (Được chỉnh sửa: 23-09-2018 08:46 PM bởi dieuquang.)
Bài viết: #1
VÔ THƯỜNG ...
CÂU CHUYỆN VỀ VIỆC VÔ TÌNH THẤY

Đây là một câu chuyện thật, vô tình nhìn thấy, gây một nỗi ngùi ngùi, phải viết lại.

Một ngày, tại phía sau khuông viên một ngôi chùa lớn nổi tiếng đang có ngàn Phật tử tu tập, đây là một nghĩa trang khá hoành tráng. Xuất hiện một đám ma với hàng dài xe con , cùng đông người tiển đưa. Hai xe tải bông điếu toàn lan đổ xuống, chất đống to không khác đụn rơm khô to ngoài đồng.

Tang gia chắc chắn rằng là gia đình một doanh nhân hay một người giàu khá thành đạt có địa vị trong xã hội.Người mất là một người mẹ , người bà với con cháu đưa tiển đầy tình thương. Nơi được chọn gửi nắm xương tàn là một vị trí đắc địa ngay mặt tiền đương, dù rằng chắc còn sống kg ai lại thích ngụ nơi đây.

Lễ nghi rồi cũng xong, mọi người kéo nhau ra về. Một mỏm đất được đắp vội để chứng tỏ sự hiện diện của một xác thân mới.

Sự u tịch lại trở lại , mọi ồn ào chia ly ra đi có chăng còn lại một sự lẽ loi cô độc. Một hiện hửu mới để chứng nhận sự vô thường , sinh lão bệnh tử của một kiếp người.lại càng cho thấy không biết ngày còn tại thế, người ra đi hửơng được gì mà khi ra đi chỉ còn lại một mình đơn độc quạnh hiu. Đống lan phúng héo tàn theo ánh nắng trời chiếu rọi để dần trơ trọi thối rửa.

Chiều lại , trời chuyển mưa tầm tả, khu mộ mới lại càng thê lương, núm đất dẹt xuốngtheo từng đợt nước mưa cuốn trôi.

Mưa tạnh, khoảng 18h chiều , chiếc xe con chở gia đình quay lại thăm.Mọi người đứng tần ngần bên ngôi mộ, Người đàn ông có lẻ là chủ gia đình lấy ra một ngọn đèn dầu thắp, ánh sáng làm không gian ấm cúng hơn.
Tình thương , cảm nghỉ ái nái khi người thân phải ở lại lạnh lẻo một mình ,xa rời vòng tay thương yêu rồi cũng phải rời xa.

Bóng tối dần buông xuống , ánh đèn dầu le lói nổi bật lên một cảnh lạnh lẻo. tất cả còn lại là số không to đùng, không gì hiện hửu , không gì mang theo và không gì vướng bận . Không ….Không và … Không.

[Hình: attachment.php?aid=14100]


File đính kèm Thumbnail(s)
   
THANK YOU
15-10-2018, 06:01 PM
Bài viết: #2
RE: VÔ THƯỜNG ...
Câu chuyện đúng ra kg nên viết , nhg có liên quan đến chủ đề này chỉ mong bà con ai xem qua dành chút nghĩ về hai chử *Vô thường*

Một người bạn gái mà cả hai vợ chồng bạn đều là bạn từ thời trung học ở tỉnh lẻ.
Trong khi các bạn theo hoàn cảnh xã hội gặp những điều kg như ý. Gia đình bạn tuy có thăng trầm nhưng vẫn trụ vững ở một nếp sống cao khi mà các bạn khác phải kiếm ăn từng bửa.
Bạn tốt nghiệp đại học một ngành nhưng lại thành công một ngành khác và giử vai trò thứ hai một CT may mặc, thời trang nổi tiếng.Đất nước càng tạo điều kiện , bạn lại có cơ hội để đi thăm thân nhân , du lịch tham quan hầu hết các nước tư bản nếu nói vui như người thường đi chợ.

Việc đời nào màu hồng, khi được cái này thì lại mất cái kia.Người viết ,tuy bất đắc dĩ ,thành người để bạn giải tòa nổi niềm , thật khó vì bạn đã lọt vào chuyện hết gở , cảnh đã rồi phải chấp nhận.

Bạn bắt đầu tìm đến các đạo tràng tu thiền tham gia các khóa thiền ở Ấn, Mã, Thái…Là thiền sinh chuyên cần bạn dần tìm lại được sự an bình…

Nào ngờ. Một hôm nhận một một fone với giong nghẹn ngào báo hung tin vướng cancer.Điều kiện kinh tế bạn được các BS nổi tiếng chăm sóc, các nguồn thuốc hiếm nước ngoài và điều kiện dinh dưỡng tốt nhất.

Thế nhưng, thời gian nào kéo dài lâu,cut, hóa, xạ làm topi…chỉ giúp bạn bè nhìn thêm bạn mình héo tàn dần mà thôi.
Và vì đến phải đến , câu nói đứt khoảng * Nào biết gì xảy ra vào ngày mai, bạn nhỉ, là cát bụi lại về cát bụi thôi*
THANK YOU
 


Chuyển nhanh:


Đang xem chủ đề này: 1 Khách

Liên hệ | Gốc Quê | Lên trên | Nội dung | Bản rút gọn | Tin RSS