Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ký ức một thời con trè...
29-05-2012, 09:17 PM
Bài viết: #11
RE: Ký ức một thời con trè...
Đọc bài của anh LAM ĐIỀN nói về kể chuyện MA, em là đứa sợ MA nhất nhưng lại thích nghe. Mỗi lần Cô Tám Muội qua ngủ lại đêm là cái giường lớn ở nhà Bác Năm như có gánh hát về, bọn con nít xúm quanh Cô Tám để nghe kể chuyện MA, Gio5ng Cô Tám kể nghe ly kỳ hấp dẫn lắm nha, mới ban đầu bọn em còn ngồi xa xa nghe kể càng về sau là xích dần vào trong gần Cô tám,thỉnh thoảng ngó quanh quất xem con Ma có đứng gần đâu đó không, Cô Tám kể hết chuyện nọ đến chuyện kia, một hồi Cô la lớn con ma kìa làm cả bọn la á á nhảy vô lòng ôm Cô cứng ngắt, Cô phải nói con ma nó nghe la sợ quá bỏ đi rồi, vậy mà cũng ko tởn, lại hối kêu Cô kể nữa. Ở quê lúc đó đâu có đèn điện như bây giờ bật một cái là sáng choang, nhà nào cũng xài đèn dầu, lúc đám giỗ như vầy mới bơm đèn mangxong thiệt là thích vì nó sáng choang đi từ nhà em qua nhà Bác năm chỉ cách một khoảng thôi. Khi radio của ông nội phát bây giờ là 8g là Cô tám nói thôi hãy về nhà ngủ. Lúc này mới sợ đây vì đèn mangxong đã tắt chỉ còn đèn dầu thôi, muốn về nhà em phải đi ra nhà giữa, mấy chị em nắm tay nhau về, chị Yến đi trước kế đó là em và Thế, Tuấn, vừa đến ngạch cửa nhà Bác năm bỗng nghe tiếng khì khì. Em và chị Yến sợ quá: chắc là MA, nên la MA vùng tay co chân chạy qua nhà, tội nghiệp Thế Tuấn quính quáng thế nào vấp ngạch cửa té cái hự, lại nghe tiếng khì khì nữa nên hét lên MA, ba má ơi cứu con. Ba ở bên nhà cầm đèn pin vội chạy qua, thấy 2 đưa té sấp té ngữa nên đỡ dậy và hỏi Ma đâu, Thế vừa khóc vừa chỉ tay vô chỗ phát ra tiếng phì phì.. khi dèn pin rọi qua thì té ra con heo ú của Bác năm chuẩn bị làm khuya nay đang nằm đó. Dẫn

TÂM BẤT BIẾN GIỮA DÒNG ĐỜI VẠN BIẾN
THANK YOU
[-] Hoang Oanh được 5 thành viên cám ơn cho post này:
langtrang (29-05-2012 10:21 PM), baothai (30-05-2012 02:10 AM), minhnhat (01-06-2012 04:54 PM), Tư Điền (10-06-2012 12:31 AM), dieuquang (04-07-2012 04:40 AM)
29-05-2012, 09:43 PM
Bài viết: #12
RE: Ký ức một thời con trè...
Hổng biết do mắt già sờ sệt thế nào mà em lại làm sao đó mà bài đang viết bay vèo đi, ngẩng ngơ ko biết vì sao, a thì ra đang loay hoay sửa chử, Vì khi chiều viết giờ xem lại bị lỗi chính tả nhiều chữ ko đáng sai, nên ko cấm cúi viết nữa, thỉnh thoảng ngó qua chỉnh lại để ko thôi mai đây CAC CHAU xem nói BÀ OANH viết sai chính tả lung tung mà làm cho anh LAM ĐIỀN xấu hổ, ko phải em đâu, vì các cháu đâu biết mặt BÀ OANH tròn méo thế nào, chỉ biết ông tư LAM ĐIỀN rõ thôi. Ai ngu lúc này đăng hình mình lên để các cháu thấy phải ko các anh chị và các cháu yêu của BÀ??? hì hì...
Giờ viết tiếp, mà ko còn hưng phấn kể vụ con Ma nữa rồi.
Nhắc Cô TÁM là em nhớ ông nội hay kêu Cô là radio của TAO, em nghĩ ko sai chút nào, Cô xinh đẹp lại linh lợi hoạt bát lắm, một cũng TÍA, 2 cũng phải ko TÍA. Gio72 em cũng có 1 radio như thế đó là HIỂU LAM của em, sở dĩ em đặt tên Hiểu Lam là vì xem fiml thấy ông KỶ HIỂU LAM thông minh hoạt bát quá nên mong muốn cháu mình được như thế, mà thiệt nhờ tên HL nên cháu linh lợi hoạt bát, nói chuyện ca hát suốt ngày, hôm tuần trước 12.5.2012 em chở HL về LONG HẬU thăm ông Cố từ Cao Lãnh đến Long Hậu con bé ko ngớt hỏi chuyện, đi qua đâu lạ cũng hỏi, xuống phà CL cũng hỏi sao chiếc ghe này chở nhiều xe quá, số là mấy tuần trước em chỡ HL đi ăn đám giỗ ở MỸ TÂN khi về thấy ngta chạy ghe dưới sông HL hỏi là các gì mà sao ở dưới sông, em cắt nghĩa là chiếc ghe. Nay thấy lạ nên nghĩ là ghe lớn em phải cắt nghĩa là phà rồi dẫn ra phía sau phà giải thích chỉ cho HL hiểu và dặn ko được đứng gần phía ngoài sẽ rớt xuống sông bị nước cuốn đi mất tiêu. Lên phà là HL hát từ bài này qua bài kia, xong kể chuyện củ cải trắng và hỏi BÀ NỘI có hiểu ko? chắc là ở trường CÔ GIÁO hay hỏi thế. Vừa chạy xe vừa nghe HL ca hát kể chuyện, em mệt quá nói HL ko nói nữa để BÀ lái xe ko thôi hai bà cháu té. Thế là HL im lặng được một lúc lại hỏi tiếp, lại phải giải thích ...về đến nhà LH, khi ăn bánh canh bột xắc với thịt gà nhà Thế Hồng, em nói với papa. Các anh chị biết papa nói sao ko? HL giống con, radio nhỏ của BA ạ.

TÂM BẤT BIẾN GIỮA DÒNG ĐỜI VẠN BIẾN
THANK YOU
[-] Hoang Oanh được 5 thành viên cám ơn cho post này:
langtrang (29-05-2012 10:21 PM), baothai (30-05-2012 02:10 AM), minhnhat (01-06-2012 04:55 PM), Tư Điền (10-06-2012 12:34 AM), dieuquang (04-07-2012 04:40 AM)
03-07-2012, 03:51 PM
Bài viết: #13
RE: Ký ức một thời con trè...
Mấy tuần trước về Long Hậu ăn cưới Vĩnh Nghi (con trai của chị Ngọc Thu con Bá cTám Phổ cháu ông TÁM, Mình là cháu ông Chín AN) xong đám mấy chị em tập họp ở nhà Papa, mình mở chuyên mục gocque cho Ba xem hình ảnh xưa, Ba ngồi kế bên tivi xem cho rõ nhình mấy chị em ngồi chụp trước nhà ông nội, Ba nói thấy Ba ngày xưa phong độ chưa, mặc áo sơ mi trắng tay dài bỏ áo trong quần, đeo dây nịch bằng những đồng bạc sáng lóang đi giày trắng. M nói trong 3 anh em Ba điệu nhất nên CON GIỐNG CHA, Ba cười nói ở nhà như nô tỳ ra đường như công khanh chứ con.
M nhớ lúc ở SADEC chuyển về Long Hậu học trung học đệ nhất cấp (lớp 6 bây giờ) 11g trưa phải đem cơm cho Ba ở trong vườn coi ngta chở đất vô vườn lên liếp trồng thêm quít đường. M ỗi khi đi ngang cây dâu ma nhát (ở gần ranh giới giữa 2 vườn của Ba và Chú Ut) là xách giỏi cơm chạy cái ù qua cho lẹ, nghe nói cây dâu có ma hay từ trên cây dâu tuột xuống liếm đầu con nít đi qua mà. M chưa thấy bao giờ vì té ù chạy làm sao thấy MA. Có khi chạy nhanh quá vấp góc cây xoài té đồ ăn đỗ cá lên cơm.
Nhớ có lần đi vườn với MÁ, hai má con đi đến đó là M sợ quýnh đích rồi nắm tay MÁ cứng ngắt luôn, bỗng sạt, sạt ngó quanh ko thấy ai lại sạt sạt nữa M nói Má ơi MA, Má lúc đó cũng sợ mà bèn kêu ANH CHÍN ƠI, Anh Chín ơi... thật lớn để BA nghe ra tiếp, em thì khóc hu hu. Bỗng Ba ở gần đó nhảy ra hù hai Má con, M sợ té đáy ướt quần luôn. Giờ nhắc lại Ba nói Má con sợ Ma lắm nhưng biết có Ba trong vườn nên đi vậy chứ lòng sợ Ma ko thua gì con.
M nhắc ông nội ngày xưa cũng kể chuyện Ma cho tụi con nghe mà sợ co rúm lại khi con ma thè lưỡi dài thòng thòng nhát người đi ngang Cầu cống nên đứa nào đứa nấy sợ ma cầu cống như anh Lam Điền đã kể.

TÂM BẤT BIẾN GIỮA DÒNG ĐỜI VẠN BIẾN
THANK YOU
[-] Hoang Oanh được 2 thành viên cám ơn cho post này:
dieuquang (04-07-2012 04:41 AM), Tư Điền (05-07-2012 08:15 PM)
09-07-2012, 09:26 PM (Được chỉnh sửa: 10-07-2012 10:30 PM bởi Tư Điền.)
Bài viết: #14
RE: Ký ức một thời con trè...
Đến năm 1967 thì Tư Điền và Ba Oanh chũng được 10 tuổi rồi, cũng bắt đầu phá... thời điểm này VN nhập về xe gắn máy thuộc loại hiện đại từ nhật Bản đó là xe Honda 67. Mấy cậu mình toàn là dân có máu mặt ở xã (chủ vườn quýt mà) nên mỗi người cò măng một chiếc, khoái nhất là lúc không có ai mò đến vặn chìa khóa lắc công tắc cho đèn xi nhan chóp chóp nhìn sướng con mắt rồi nhấn kèn cái tin cho sướng cái lổ tai luôn. he he!
THANK YOU
[-] Tư Điền được 6 thành viên cám ơn cho post này:
ANH THƯ (09-07-2012 10:42 PM), baothai (10-07-2012 12:24 AM), dieuquang (10-07-2012 04:59 AM), Hoang Oanh (10-07-2012 08:11 AM), dzidzi (11-07-2012 12:45 AM), behai (22-12-2012 02:11 PM)
10-07-2012, 08:58 AM
Bài viết: #15
RE: Ký ức một thời con trè...
Nghe anh tư LAM ĐIỀN nhắc chuyện xe honda 67, em nhớ lúc ấy muốn mua đâu có ngay, mà phải cò măng cả tháng đó chứ, các chủ nhà vườn đều cò măng mua,cùng nhau qua Sadec đăng ký.
Khi papa đem xe honda 67 màu đen tuyền quá đẹp, tính anh em mình sao giống nhau quá, khi thấy papa dựng xe ko cất chìa khóa là lén lén đến bên xe bậc công tắc nhận cái này mở cái kia, thích nhất là bật mở đèn được xi nhal chớp chớp, mấy đứa em xúm lại nhìn thán phục, em đợi cho chúng nhìn mãi mê bóp kèn cái tin tin, làm tụi nó giật cả mình, papa rất thương con ko la chuyện ấy bao giờ. Để cho con biết đi ĐÓ ĐÂY trên xe mới, chiều khi làm vườn về, tất cả đã tắm rửa ăn cơm xong là papa chở 4 đứa ra chợ LONG THÀNH chơi, chỉ đi ra chơi thôi chứ ko có uống nước hay ăn hàng bánh gì đâu, nhưng các con rất thích, papa cũng ko uống café vì để dành tiền mướn ngta làm tiếp. Vậy mà đứa nào cũng thích đi xe này chỉ đợi papa mở công tác bóp kèn cái tin là Thế leo lên ngồi trước em ngồi sau ôm Tuấn, chị Yến ít đi hơn, hay do Em nhanh hơn nên leo lên xe mất rồi còn chỗ đâu đến chị Yến? Giờ nghĩ lại tội nghiệp chị Yến, làm chị cả nên việc giữ em, quét nhà, nấu cơm là phải làm hết. Khi 2 cvhị em tắm em nhìn hông chị chai nổi hột hột cả một lõm luôn, do giữ, ẩm em quá nhiều, em thì ko vì qua NGỌAI ở rồi, khi học mẫu giáo ngọai đưa ra Sadec học rồi vô học Trường TRƯƠNG VƯƠNG, hè mới về đâu có đứa nào chịu em giữ đâu, mà em làm biếng lắm đâu có thích giữ em. Nhớ lại ko hiểu sao em lại ma lanh dữ vậy, chắc tại học ở SADEC trường Tỉnh nên linh lợi hơn ở quê là vậy. Số là chơi trò chơi cò chẹp cùng con các BÁC nếu bị cháy nhà thua là phải chạy 2 vòng quanh chỗ chơi, chị Yến lo nấu cơm em nói em giữ Tuấn cho, rồi dặn chị nhớ lâu lâu ra xem em có thua gần bị phạt thì kêu vô nhà ngay để em khỏi phải nhảy cò cò chạy quanh sân vì chơi thua, dăn xong em để Tuấn ngồi chơi gần đó với mấy đứa nhỏ khác, em chơi nhảy cò chẹp, y như rằng khi gần thua là chị Yến kêu vô nhà bới cơm cho em ăn.
Papa quí xe lắm đi về là dựng chân xe lên lau vành xe láng cón luôn nha, trời mưa là trùm mền ko đi, chỉ đi xe đáp thôi. Lâu lâu chở cả nhà qua ngọai ở TÂN PHÚ TRUNG Châu Thành Đồng Tháp thăm bà già vợ và lấy le với bà chị vợ (dì ba Thuần) mấy dịp đó các em được mặt đồ tây mới đẹp lắm nha, Má mặc áo dài ngồi tréo ngoãy trông rất hách (dâu ông cả mà)
Nhắc đến xe đạp em nhớ lúc đó về nhà chơi thấy các anh chị chạy xe đạp ham lắm, thỏ thẻ với papa tập cho nhưng việc làm vườn đâu bao giờ về sớm cứ ráng làm cùng người ta cho xong việc nên về rất trễ, chỉ khi nào có chớp bóng các con yêu cầu chở đi mới sắp xếp về sớm hơn chút cũng đã 18g rồi.Em nhớ papa tập em đạp xe trên đường từ nhà BÁC TÁM PHỔ trở về nhà ÔNG NỘI, chỉ cách lái sao cho đừng ngã, giữ thăng bằng khi chạy, anh cũng biết cảm giác được tập lái xe đạp nó khó khăn như thế nào, cứ muốn ngã thôi, cứ nhấp cà nhắc cà nhắc được ài vòng là muốn ngã mất rồi nhưng vẫn thích chạy. Những hôm ko có papa bên cạnh vịn cho em đạp, nhưng em lại muốn tập bèn dẫn xe đạp ra sân trước nhà nội dưới gốc me tự tập cà nhắc cà nhắc té cái rầm, ko hiểu sao xe ko đứng để cho mình đạp được, đỡ lên cà nhắc tiếp, lại ngà, ko nói anh cũng biết chân bị bầm tím là cái chắc. Ngày nào cũng đem xe ra tập gần 10 ngày có kinh nghiệm hơn em bèn dắt xe tập ngòai đường cái từ nhà nội đến CẦU CỐNG, (anh Điền nói chuyện con ma cầu dông đó)vì đó là cây cầu nên em đắt xe lên thả dốc chạy xuống, nghĩ vậy sẽ mau biết chạy, mà thiệt đúng y chang khi thả xe xuống dốc mình lái được ít ngã hơn, nhưng kẹt cái là đường hay có xe chạy qua lại, lúc đó em đành cho xe lũi đăi vô bờ cỏ ko thôi người ta đụng làm sao, cứ vậy ngày này qua ngày khác cứ cà nhắc ngồi dười sườn xe chứ chưa được lên yên đâu, nhưng ko đau vì papa sợ con gái đau dích nên lót cho cái gối nhỏ thắc dây buộc vô sườn xe.
Chuyện tập xe cũng có nhiều kỉ niệm nhớ nhất là lúc tắm mới thấy hai bên đùi, mắc cá chân bị vết bầm hết bên nọ đến bên kia, đến khi ko còn vết bầm nữa là lúc em biết chạy xe đạp. Papa về sớm thấy em chạy xe ko ngã khen CON GÁI CỦA BA HAY THIỆT.

TÂM BẤT BIẾN GIỮA DÒNG ĐỜI VẠN BIẾN
THANK YOU
[-] Hoang Oanh được 2 thành viên cám ơn cho post này:
Tư Điền (10-07-2012 10:32 PM), dieuquang (16-12-2012 02:23 PM)
10-07-2012, 10:46 PM (Được chỉnh sửa: 12-07-2012 07:21 PM bởi Tư Điền.)
Bài viết: #16
RE: Ký ức một thời con trè...
Nhớ mỗi lần Cậu Út đi thanh tra ở Lấp Vò, ghé nhà là mình xin đi theo về Ngoại chơi, cậu Út nổi tiếng là chạy xe nhanh ai cũng biết, khi lên xe cậu bảo ngồi sát vào ôm cậu cho chặt nhé, nón có bay thì cậu mua cho cái mới không được chụp lại nhé, mình nghĩ trong bụng thế nào cũng có nón mới đội đây! Qua khỏi chợ LV là cậu tăng tốc veo veo trên đường và cái nón cũng vèo bay ra sau... hai tay vẫn ôm chặt, nón bay rồi cậu ơi... Cậu giảm tốc độ từ từ rồi quay lại lượm cái nón lên, bỏ vào giỏ luôn, trời hết nắng rồi nón còn mới bay uổng lắm con... he he!
THANK YOU
[-] Tư Điền được 3 thành viên cám ơn cho post này:
Hoang Oanh (11-07-2012 08:54 AM), langtrang (20-07-2012 09:29 AM), dieuquang (16-12-2012 02:23 PM)
11-07-2012, 08:53 AM
Bài viết: #17
RE: Ký ức một thời con trè...
Chú út Chánh là Thanh tra giáo dục vang bóng một thời đó nha, Chú rất cưng em, cứ hay gọi em là con gái, Thiện Mỹ con gái của Chú bằng tuổi với Vũ, nên Chú đi họp ở Sadec là ghé thăm, hay dạy em phải sống hiếu thuận, lễ phép với mọi người, chú nhận định cuộc dời con sẽ sung ứơng và gặp may mắn trong cuộc sống với cái tên HÒANG OANH chim hót nhưng lại thừa hưởng cá tính mạnh mẽ, linh lợi của Ba, giờ M nghĩ chắc do hồi đó có Chị Yến rồi nên mong đứa sau là con trai nên EM có cá tính, thích chạy nhảy liếng thóang như con trai nhưng lại rất nhát đòn roi. Nhớ có lần Em thấy papa đặt ống thủy đo nhiệt độ của Vũ trong nách, khi xong papa để trên bàn đi vô TRẠM Y TẾ khám bệnh phát thuốc Em bèn đặt vô nách Lẽ xem nhiệt độ, ai ngờ loay hoay làm cho rớt bể, đến chiều papa đi về em chạy đến bắt papa phải hứa ko đánh ko la em sẽ nói cho nghe một chuyện, dĩ nhiên là papa đồng ý ngóeo tay: CON LÀM BỂ ỐNG THỦY. nên em ko bị la tiếng nào, còn chị Yến gan lỳ lắm mỗi lần bị đòn là đứng trân mình chịu còn nói BA đánh cho con chết đi, nhìn thấy roi là em sợ chạy trốn mất tiêu, từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ bị papa đánh bao giờ là vậy.

TÂM BẤT BIẾN GIỮA DÒNG ĐỜI VẠN BIẾN
THANK YOU
[-] Hoang Oanh được 3 thành viên cám ơn cho post này:
Tư Điền (12-07-2012 07:23 PM), langtrang (20-07-2012 09:29 AM), dieuquang (16-12-2012 02:23 PM)
15-12-2012, 09:45 PM
Bài viết: #18
RE: Ký ức một thời con trè...
Xa quê hương nhớ mẹ hiền.
Khi tư Điền hơn 10 tuổi thì mỗi mùa hè tự đi một mình về quê ngoại chơi vài tuần, thường thì ở nhà Dì tư vì các anh lớn hết rồi nên dì tư cưng cháu lắm. Dì tư ở nhà với chị sáu (lúc đó thì anh sáu mất rồi) anh Hai Quới ở Cần Thơ, anh Ba Quý ở Sa Đéc, anh năm Hóa thì đi học xa hay là cũng đi phi công rồi không nhớ nữa. Mỗi lần anh Năm về là mua bánh cho ăn rồi chọc... thằng này xa quê hương cắc nhớ mẹ hiền lắm! ảnh cứ chọc hoài xa quê hương nhớ mẹ hiền... Thật tình thì lúc đó mình cũng không nhớ lắm đâu, vì về quê ngoại được đi chơi, được mọi người thương nên thích lắm, nhưng ông anh cứ chọc hoài làm mình cũng mũi lòng khóc thút thít! Dì Tư vào thấy khóc nên la anh Năm "thằng quỷ mày cứ chọc thằng nhỏ hoài". Đó là chuyện hồi nhỏ, giờ ước gì được trở về thời điểm đó để mình được khóc nhiều hơn!
THANK YOU
[-] Tư Điền được 2 thành viên cám ơn cho post này:
dieuquang (16-12-2012 02:23 PM), Hoang Oanh (17-12-2012 08:34 AM)
16-12-2012, 12:10 PM
Bài viết: #19
RE: Ký ức một thời con trè...
Thời con nít bao giờ cũng vui Cậu Tư hén. Hỏng phải lo gì hết, chỉ lo ăn và chơi thôi, sướng thiệt. Nhưng lúc nhỏ thì thích làm người lớn. Lớn lên rồi đủ thứ chuyện để lo.....


CÔNG CHA NHƯ NÚI THÁI SƠN, NGHĨA MẸ NHƯ NƯỚC TRONG NGUỒN CHẢY RA

.........LOVE YOU ALL..............
THANK YOU
[-] baothai được 4 thành viên cám ơn cho post này:
dieuquang (16-12-2012 02:23 PM), Tư Điền (16-12-2012 04:26 PM), Hoang Oanh (17-12-2012 08:34 AM), behai (22-12-2012 02:13 PM)
17-12-2012, 08:53 AM
Bài viết: #20
RE: Ký ức một thời con trè...
Bảo ơi,
Hôm nay đầu tuần nhưng cô Oanh lại tranh thủ vào gocque sớm, chắc vì vắng lâu nên nhớ?
Đọc ký ức một thời con trẻ thấy Baothai Cô mở xem viết gì đây.
Đúng là khi còn trẻ ta lại thích làm người lớn mà lớn lên rồi đủ thứ chuyện để lo... nhưng khi tóc đã pha sương người ta hay hoài niệm về ngày con trẻ, như Cô và anh Bé tư vẫn thích được sống thời lại con trẻ (sao Cô vẫn thích gọi là anh Bé tư hơn là LAM ĐIỀN, ko biết anh bé thư có phiền ko nhỉ khi giờ đã lên chức ông nội?) có nhiều kỉ niệm về tuổi thơ, mà có nhớ mới kể được chứ, phải ko Bảo?

TÂM BẤT BIẾN GIỮA DÒNG ĐỜI VẠN BIẾN
THANK YOU
[-] Hoang Oanh được 4 thành viên cám ơn cho post này:
baothai (17-12-2012 10:19 AM), Tư Điền (17-12-2012 11:54 AM), MyHang (17-12-2012 01:48 PM), behai (22-12-2012 02:14 PM)
 


Chuyển nhanh:


Đang xem chủ đề này: 1 Khách

Liên hệ | Gốc Quê | Lên trên | Nội dung | Bản rút gọn | Tin RSS