BÊN CỬA SỔ
|
23-07-2012, 05:35 AM
Bài viết: #1
|
|||
|
|||
BÊN CỬA SỔ
[/i][/b]BÊN CỬA SỔ
Cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau hai người rất trẻ hãy im nghe rì rầm đường phố bên cửa sổ có hai người hôn nhau Cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau hai người rất trẻ hãy im nghe rì rầm đường phố bên cửa sổ có hai người hôn nhau Đêm chín rồi rất khẽ trăng ơi đừng ghen nhé có hai người yêu nhau Hoa dạ lý dâng hương đêm nay hoa tinh tường hơn cả Nhớ nghe hoa mùi hương thật khẽ Mặt trận đêm nay bình yên anh lính về thăm phố phường Cô gái vừa tan ca hai người đến với hoa hôn nhau bên cửa có bao người đang yêu hoa nhé đêm nay? [b] Song Hảo[i] Người yêu nhạc biết đến nữ nhà thơ Song Hảo khi bài hát "Mùa xuân bên cửa sổ" (do nhạc sĩ Xuân Hồng phổ thơ) xuất hiện trên các làn sóng phát thanh - truyền hình từ những năm 80… Nhưng, bài thơ Bên cửa sổ của chị đã gây ấn tượng đẹp trong lòng người yêu thơ bởi tình yêu bình dị mà trong sáng và cao đẹp của người lính với cô thợ trẻ. Tác giả mở đầu bài thơ bằng việc phản ánh hình ảnh quan sát được một cách trực diện và táo bạo: Cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau. Hình ảnh thơ thật bất ngờ như ánh mắt của tác giả khi nhìn lên cái "cửa sổ cao cao". Một thời chưa xa, người đời nhìn thơ tình còn khe khắt lắm: "Gạt phăng hết tấm tình riêng nhỏ hẹp/ Để tay ghì xiết chặt khối đời to". Ấy vậy mà Song Hảo "táo bạo" đưa "hôn nhau" vào trong thơ, mà từ tế nhị ấy lại được thốt lên một cách rất nhẹ nhàng và tự nhiên. Hơn thế, nụ hôn còn trở thành hình tượng chủ đạo và nổi bật, được nhắc đi nhắc lại trong bài thơ. Mạch thơ cứ thế tiếp nối như lời thủ thỉ, tâm tình, như để khẳng định, rồi lại như dặn dò, ra dấu cho mọi tiếng ồn ngưng lại để không làm ảnh hưởng đến tình yêu của đôi trẻ: Hai người rất trẻ/ hãy im nghe/ rì rầm đường phố/ bên cửa sổ/ có hai người/ hôn nhau. Tiếng thơ chưa bao giờ thành thật đến thế. Câu "hai người rất trẻ"được thốt lên như để khẳng định và bổ sung thêm thông tin về sự việc mà mình vô tình được chứng kiến. Rồi một hành động đẹp đã diễn ra với thái độ chân thành của một tâm hồn nhạy cảm. Người ta không chỉ ngưỡng mộ tình yêu mà còn "lặng lẽ" giúp cho tình yêu ấy có thể thăng hoa. Lời thơ thì thầm đáng yêu: Hãy im nghe/ rì rầm đường phố/ bên cửa sổ/ có hai người/ hôn nhau. Nhịp thơ cũng gấp gáp, dồn dập như hơi thở của hai người đang say sưa hưởng thụ cái giây phút ngắn ngủi của tình yêu xa cách. Sau này, nhà thơ mới thổ lộ: bài thơ được viết trong một lần người ấy đến thăm nhà thơ tại nơi ở là một căn gác trong cơ quan, phía dưới cửa sổ phòng có bụi hoa dạ lý. Đêm ấy hai người không ngủ, đứng bên cửa sổ, hoa dạ lý đẫm sương đêm toả hương bát ngát. Trên bầu trời ánh trăng sáng vằng vặc. Trước một không gian gợi tình, hai trái tim hoà nhịp và ý thơ đã bật lên… Đêm chín rồi/ rất khẽ/ Trăng ơi đừng ghen nhé/ Bên cửa sổ/ có hai người yêu nhau… Hoa dạ lý - dâng hương/ Đêm nay - Hoa tinh tường hơn cả/ Nhớ nghe hoa - mùi hương thật khẽ.…Và hình ảnh Mặt trận đêm nay/ bình yên/ anh lính về thăm phố phường/ cô gái vừa tan ca... chỉ là thêm vào cho… hợp lý. Nhưng không ngờ, chính những chi tiết "thêm vào" ấy lại thổi bùng lên ngọn lửa thơ, thắp sáng ý thơ của bà. Bằng cảm xúc thật, tha thiết, chân thành của chính mình, tác giả đã nói lên tình yêu lứa đôi rất thật, trong sáng hơn bất cứ điều gì lúc bấy giờ. Và, bài thơ đã chinh phục ngay được giới trẻ. Khi ý thơ ấy được nhạc sĩ Xuân Hồng phổ nhạc với cái tên Mùa xuân bên cửa sổ thì hồn thơ lại có dịp bay cao, bay xa hơn… Song Hảo đã nhập cuộc với cuộc sống đời thường, nhưng bà vẫn giữ vai trò quan sát: Quan sát để chiêm nghiệm, chiêm nghiệm để rút ra những điều tưởng như bình thường nhưng vô cùng có ý nghĩa với cuộc sống của mỗi con người. Bà đã có một bước đi khá táo bạo khi viết bài thơ Bên cửa sổ, đề cập tới tình yêu đôi lứa một cách chân thực và sinh động. Trước bà, chưa thi sĩ nào nhắc tới hình ảnh "nụ hôn" trong sáng tác của mình một cách thẳng thắn và mạnh bạo như thế. Ở đây, ta nhận thấy, nhà thơ không hề coi nhẹ nguyên tắc nghệ thuật, mà ngược lại, bà tôn trọng và kết hợp hài hoà giữa những nguyên tắc nghệ thuật đó với đời sống thực. Vẫn là môtíp thường gặp - tình yêu lứa đôi - nhưng qua cách nhìn của Song Hảo, tình yêu đôi trai gái thật thanh khiết, bay bổng, và dường như, nhịp sống sôi động, gấp gáp của cuộc sống thường nhật không hiện hữu, tất cả trở nên lắng đọng, nhẹ nhàng. Thế giới cuộc sống với bao sắc màu, có hạnh phúc xen lẫn khổ đau, có tĩnh và động, có thực tế cùng sự lãng mạn… luôn cần có một tình yêu trong sáng, sâu sắc với bản lĩnh vững vàng. Bằng sức mạnh hàm súc, cô đọng của ngôn từ; chỉ trong một bài thơ ngắn nhưng Song Hảo đã đúc kết nên chân lý sâu sắc đó. http://www.youtube.com/watch?v=ibMRu7fVk2s |
|||
dieuquang được 3 thành viên cám ơn cho post này: langtrang (23-07-2012 06:15 AM), Hoang Oanh (23-07-2012 11:28 AM), baothai (24-07-2012 08:24 AM) |
23-07-2012, 11:37 AM
Bài viết: #2
|
|||
|
|||
RE: BÊN CỬA SỔ
Cuộc sống đẹp biết bao khi TÌNH YÊU xuất hiện,
Nhà thơ SONG HẢO đã ca ngợi TÌNH YÊU của đôi bạn trẻ qua NỤ HÔN BÊN CỮA SỔ rất nhẹ nhàng tinh tế và sống động, KHI được NHẠC SĨ xUÂN hỒNG phổ thơ với giọng hát cô ca sĩ NGỌC ANH đã một thời chinh phục được người nghe, nhất là giới trẻ. Chất lãng mạn trong bài thơ vừa ý nhị vừa đáng yêu TÂM BẤT BIẾN GIỮA DÒNG ĐỜI VẠN BIẾN |
|||
Hoang Oanh được 2 thành viên cám ơn cho post này: dieuquang (23-07-2012 03:13 PM), baothai (24-07-2012 08:24 AM) |
24-07-2012, 08:29 AM
Bài viết: #3
|
|||
|
|||
RE: BÊN CỬA SỔ
Đây cũng là bản nhạc mà con rất ưa thích ở thời gian đó, và cũng thường hát nghêu ngao. Nhưng đến hôm nay qua Dượng Hai con mới biết được tác giả của bài thơ này.
CÔNG CHA NHƯ NÚI THÁI SƠN, NGHĨA MẸ NHƯ NƯỚC TRONG NGUỒN CHẢY RA .........LOVE YOU ALL.............. |
|||
baothai được 2 thành viên cám ơn cho post này: dieuquang (24-07-2012 12:43 PM), Hoang Oanh (25-07-2012 09:02 AM) |
25-07-2012, 09:16 AM
Bài viết: #4
|
|||
|
|||
RE: BÊN CỬA SỔ
Cô Oanh rất thích ca hát nghêu ngao, chắc do cái tên HÒANG OANH mà ÔNG NỘI đặt cho ngày mới chào đời, vì Cô Oanh le lưỡi nhọn nhọn đòi bú nên ÔNG NỘI nhận định con nhỏ này sẽ linh lợi lắm đây, nên đặt cho cái tên này.
Mà đúng thiệt nghe, Cô Oanh từ nhỏ tiếng nói đã trong trẽo lài còn hay ca hát, nhớ lúc nhỏ về Long Hậu chơi, cứ ăn cơm xong là chạy qua nhà BÁC NĂM leo lên võng nằm đu đưa vừa hát VÍ DẦU CẦU VÁN ÓNG INH, CẦU TRE LẮC LẼO GẬP GỀNH KHÓ I, KHÓ I MẸ DẮT CON I, CON I TRƯỜNG HỌC MẸ ĐI ƯỜNG ỜI, tiếng hát ngọng nghiệu nhưng ai cũng mắc cười, vì giành võng đưa hòai ko ai nằm được nên anh tám Phì nhà ta đòi lấy dao chặt võng luôn mới chịu về kêu papa mua võng cho con đưa vì đưa võng rất mát lưng, giờ cũng vậy ở nhà có chiếc võng hai vợ chồng già cứ thay phiên nhau giành nằm nhưng Cô Oanh giờ đành chìu để ko có giận hờn vì ko được nằm võng. Chiếc võng thân thuộc của mỗi gia đình, chắc rằng đi xa ai cũng nhớ TÂM BẤT BIẾN GIỮA DÒNG ĐỜI VẠN BIẾN |
|||
Hoang Oanh được 1 thành viên cám ơn cho post này: dieuquang (25-07-2012 08:40 PM) |
26-07-2012, 12:24 AM
Bài viết: #5
|
|||
|
|||
RE: BÊN CỬA SỔ
Dạ con cũng nghĩ vậy. Tên Cô cùng tên với một ca sĩ nổi tiếng một thời và đến bây giờ cũng còn rất nhiều người thích lắm.
CÔNG CHA NHƯ NÚI THÁI SƠN, NGHĨA MẸ NHƯ NƯỚC TRONG NGUỒN CHẢY RA .........LOVE YOU ALL.............. |
|||
|
Đang xem chủ đề này: 1 Khách